Điều trớ trêu...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Điều trớ trêu...
Vâng ở đây tôi muốn nói tới điều trớ trêu.
Một người đã làm một thí nghiệm: Cho một con rận vào một cái cốc thủy tinh. Anh thấy con rận nhảy ra dễ dàng, thử đi thử lại đều thấy thế. Qua thực tế, con rận có thể nhảy được độ cao gấp 400 lần chiều cao của con rận.
Anh ta làm thí nghiệm khác. Lần này anh ta đậy thêm chiếu nắp cốc thủy tinh. Quan sát thấy con rận cứ bị đập vào nắp thủy tinh, điều này cho thấy con rận rất hoang mang, nhưng ko làm thế nào được, vì đời sống của nó là "nhảy". Một lần bị va, con rận trở nên thông minh hơn. Nó bắt đầu điều chỉnh độ cao nhảy của mình phù hợp với chiều cao của cái nắp. Sau một hồi, con rận không va vào nắp nữa. Nó nhảy khá tự do trong cái cốc.
Một ngày sau, chàng trai bỏ chiếc nắp cốc này đi, nhưng con rận vẫn nhảy với độ cao như cũ. Ba ngày sau, anh vẫn thấy con rận nhảy trong đó.
Một tuần sau anh thấy, con rận đáng thương này vẫn nhảy liên tục trong chiếc cốc thủy tinh, thực ra nó không thể nhảy ra khỏi cái cốc ấy.
Lẽ nào con rận không thể nhảy ra chiếc cốc thật chăng? Chắc chắn là không. Chỉ vì trong lòng nó đã chấp nhận độ cao của cái cốc nên không thể vượt qua nổi.
Trong cuộc sống, có biết bao người cũng có cuộc sống như con rận này? Khi còn trẻ ý chí còn nhiều nên tiếp tục thử thành công, nhưng mọi chuyện không như ý muốn, thất bại liên tục. Sau vài lần thất bại, họ trách cả thế giới rằng thế giới không công bằng, họ hoài nghi về khả năng của mình. Họ không tìm cách theo đuổi thành công mà lại hạ thấp chuẩn thành công của mình xuống. Mọi hạn chế trước kia đã được gỡ bỏ, nhưng họ, đã thành thói quen, không lên thành công cao hơn nữa. Họ đã sợ theo đuổi thành công nên chấp nhận cuộc sống của kẻ thất bại.
Một người đã làm một thí nghiệm: Cho một con rận vào một cái cốc thủy tinh. Anh thấy con rận nhảy ra dễ dàng, thử đi thử lại đều thấy thế. Qua thực tế, con rận có thể nhảy được độ cao gấp 400 lần chiều cao của con rận.
Anh ta làm thí nghiệm khác. Lần này anh ta đậy thêm chiếu nắp cốc thủy tinh. Quan sát thấy con rận cứ bị đập vào nắp thủy tinh, điều này cho thấy con rận rất hoang mang, nhưng ko làm thế nào được, vì đời sống của nó là "nhảy". Một lần bị va, con rận trở nên thông minh hơn. Nó bắt đầu điều chỉnh độ cao nhảy của mình phù hợp với chiều cao của cái nắp. Sau một hồi, con rận không va vào nắp nữa. Nó nhảy khá tự do trong cái cốc.
Một ngày sau, chàng trai bỏ chiếc nắp cốc này đi, nhưng con rận vẫn nhảy với độ cao như cũ. Ba ngày sau, anh vẫn thấy con rận nhảy trong đó.
Một tuần sau anh thấy, con rận đáng thương này vẫn nhảy liên tục trong chiếc cốc thủy tinh, thực ra nó không thể nhảy ra khỏi cái cốc ấy.
Lẽ nào con rận không thể nhảy ra chiếc cốc thật chăng? Chắc chắn là không. Chỉ vì trong lòng nó đã chấp nhận độ cao của cái cốc nên không thể vượt qua nổi.
Trong cuộc sống, có biết bao người cũng có cuộc sống như con rận này? Khi còn trẻ ý chí còn nhiều nên tiếp tục thử thành công, nhưng mọi chuyện không như ý muốn, thất bại liên tục. Sau vài lần thất bại, họ trách cả thế giới rằng thế giới không công bằng, họ hoài nghi về khả năng của mình. Họ không tìm cách theo đuổi thành công mà lại hạ thấp chuẩn thành công của mình xuống. Mọi hạn chế trước kia đã được gỡ bỏ, nhưng họ, đã thành thói quen, không lên thành công cao hơn nữa. Họ đã sợ theo đuổi thành công nên chấp nhận cuộc sống của kẻ thất bại.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết