Châm ngôn cổ lỗ sĩ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Châm ngôn cổ lỗ sĩ
Một nghệ sỹ lang thang, tuy tuổi mới ngoài 40, nhưng gầy đét như que củi, mặt mày hốc hác...Bác sĩ chẩn đoán cho anh ta là anh ta bị ung thư gan giai đoạn cuối...
Trước khi qua đời, anh ta gọi cậu con trai duy nhất tới, dặn:
- Con phải học hành chăm chỉ, đừng giống như bố, thời trai trẻ không cố thì về già sẽ trắng tay. Thời trẻ bố tự cho mình là dũng cảm, thích đánh nhau, rượu chè suốt ngày, bây giờ thì vô phương cứu chữa. Bố không học hành gì, nhưng bố cũng phải dặn con: "Trẻ không cố gắng, về già trắng tay". Đừng theo vết xe đổ của bố.
Nói xong ông trút hơi thở cuối cùng, cậu con trai mới 16 tuổi chỉ biết lặng lẽ bên cha.
Lúc trưởng thành, con ông ta lại lao vào con đường rượu chè, cờ bạc. Một lần do xung đột, anh ta đã quá tay gây án mạng, rồi phải tù. Sau khi ra tù, anh ta thấy mình hoàn toàn trắng tay, thấy rằng không thể làm việc cũ được, đành về quê làm thuê kiếm sống. Mãi tới 50 tuổi anh mới kết hôn, mỗi ngày tuổi một cao, ông mới lĩnh hội điều cha dạy, nhưng giờ đã muôn. Lòng ông cảm thấy đau đớn tột độ.
Một đêm ông uống chút rượu, bèn gọi đứa con 16 tuổi đến. Đột nhiên ông bừng tỉnh, chẳng lẽ đây không phải ông ta lúc 16 tuổi sao? Ông ta nhớ lại giây phút đó, hai hàng lệ lăn bên má. Cậu con trai hiểu tâm trạng của bố, nói:
- Bố ơi, bố say rồi, bố ngủ sớm đi.
- Bố không say, bố rất tỉnh. Bố muốn truyền lại cho con điều mà ông nội con đã truyền cho bố, con phải nghi nhớ.
- Bố à, chuyện gì nghiêm trọng vậy???
- Phút lâm chung, ông nội dạy bố rằng "trẻ không cố gắng, về già trắng tay". Do bố không ghi nhớ, không hiểu hết, nên bố mất cả đời để lĩnh hội câu đó, nhưng giờ đã muộn.
- Câu này thì ai chả thuộc hả bố???
- Đúng vậy. Nhưng thời trai trẻ không phải ai cũng vươn lên. Còn nhỏ phải học hành con ạ, đừng có như bố, không mọi thứ sẽ sai hết. Con phải nghiêm túc suy nghĩ câu nói này, hy vọng con sẽ sớm nên người, sau này con sẽ thành tài và không phải nhắc lại câu này cho hậu thế.
Trước khi qua đời, anh ta gọi cậu con trai duy nhất tới, dặn:
- Con phải học hành chăm chỉ, đừng giống như bố, thời trai trẻ không cố thì về già sẽ trắng tay. Thời trẻ bố tự cho mình là dũng cảm, thích đánh nhau, rượu chè suốt ngày, bây giờ thì vô phương cứu chữa. Bố không học hành gì, nhưng bố cũng phải dặn con: "Trẻ không cố gắng, về già trắng tay". Đừng theo vết xe đổ của bố.
Nói xong ông trút hơi thở cuối cùng, cậu con trai mới 16 tuổi chỉ biết lặng lẽ bên cha.
Lúc trưởng thành, con ông ta lại lao vào con đường rượu chè, cờ bạc. Một lần do xung đột, anh ta đã quá tay gây án mạng, rồi phải tù. Sau khi ra tù, anh ta thấy mình hoàn toàn trắng tay, thấy rằng không thể làm việc cũ được, đành về quê làm thuê kiếm sống. Mãi tới 50 tuổi anh mới kết hôn, mỗi ngày tuổi một cao, ông mới lĩnh hội điều cha dạy, nhưng giờ đã muôn. Lòng ông cảm thấy đau đớn tột độ.
Một đêm ông uống chút rượu, bèn gọi đứa con 16 tuổi đến. Đột nhiên ông bừng tỉnh, chẳng lẽ đây không phải ông ta lúc 16 tuổi sao? Ông ta nhớ lại giây phút đó, hai hàng lệ lăn bên má. Cậu con trai hiểu tâm trạng của bố, nói:
- Bố ơi, bố say rồi, bố ngủ sớm đi.
- Bố không say, bố rất tỉnh. Bố muốn truyền lại cho con điều mà ông nội con đã truyền cho bố, con phải nghi nhớ.
- Bố à, chuyện gì nghiêm trọng vậy???
- Phút lâm chung, ông nội dạy bố rằng "trẻ không cố gắng, về già trắng tay". Do bố không ghi nhớ, không hiểu hết, nên bố mất cả đời để lĩnh hội câu đó, nhưng giờ đã muộn.
- Câu này thì ai chả thuộc hả bố???
- Đúng vậy. Nhưng thời trai trẻ không phải ai cũng vươn lên. Còn nhỏ phải học hành con ạ, đừng có như bố, không mọi thứ sẽ sai hết. Con phải nghiêm túc suy nghĩ câu nói này, hy vọng con sẽ sớm nên người, sau này con sẽ thành tài và không phải nhắc lại câu này cho hậu thế.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết